CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_7

Chương 13

“Cô nương, hay là chải búi tóc bốn vòng mới nổi trong kinh đi.” Tử Hộ vuốt đỉnh đầu Oản Oản, cố gắng thuyết phục.

“Vẫn nên chải liễu rũ ngắm trăng thôi.” Oản Oản lắc đầu, nàng không muốn chải hết tóc lên, bên dưới để lại trên vai một nửa như vầng trăng khuyết, mới có vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Cô nương, tóc trước mặt có cần chải lên luôn không?” Tử Hộ gật gật đầu, lại sờ sờ tóc mái Oản Oản hỏi.

“Để đi.” Lần này Oản Oản không muốn lộ hết cái trán, để tóc mái cũng có thể có vẻ đáng yêu một chút.

Thảo luận kiểu tóc xong, Oản Oản lại tự mình mở tất cả hộp trang sức ra, cẩn thận lựa chọn, lấy ra một đôi trâm lược trăng khuyết kết sao bằng bạc có tua rũ xuống, lại cầm lên vài cây thoa ngọc thạch màu vàng nhạt tinh xảo, cuối cùng lấy ra một cây trâm ngọc màu vàng hơi đỏ được khắc thành hình cây trúc đào. Vốn dĩ Oản Oản cũng không thích cây trâm ngọc này, dù sao ngọc thạch có màu vàng hơi đỏ thì kém hơn mấy lần so với ngọc thạch có màu vàng mật sáp. Nhưng kể từ khi may bộ y phục áo váy chéo cổ, bên trên có thêu cây trúc đào màu vàng nhạt kia, Oản Oản thấy cũng chỉ có cây trâm ngọc này mới hợp.

“Cô nương, nhưng cái này rất hợp mà?” tay Đào Diệp đang nâng cái áo váy màu vàng nhạt kia, Quất Diệp thì nâng lên một cái áo khoác dài thêu thạch lựu đỏ nổi trên hoa văn chìm.

“Đổi áo khoác ngắn tay màu vàng hơi đỏ đi.” Oản Oản so sánh một chút, rồi dặn dò nói, bây giờ nàng vẫn chưa thích hợp mặc đồ màu đỏ.

Trang điểm thay quần áo xong, Oản Oản lại thoa lên môi thêm một lớp son, Tử Hộ thì tìm trong bàn trang điểm, lôi ra một cái túi thơm màu hồng nhạt thêu hoa văn cùng loại, treo lên bên hông Oản Oản.

“Hôm nay nhìn cô nương quả nhiên là đã trưởng thành.” Tử Hộ lại lấy ra một cái hộp bằng gỗ đào từ trong bàn trang điểm, cẩn thận lục lọi trong đó, chỉ chốc lát sau liền lôi ra một cây quạt tròn bằng vải lụa, mặt trên thêu cây trúc đào màu hồng nhạt, cán quạt móc dây tua vàng nhạt, chính giữa còn gắn mấy hạt ngọc thạch tròn màu vàng hơi đỏ được mài cực kỳ bóng loáng.

“Ta mới tới nơi này có bao lâu, mà lại đột nhiên lớn?” Nhận lấy cây quạt tròn, Oản Oản dùng nó che khuất khuôn mặt, chỉ chừa ra một đôi con ngươi đen láy linh hoạt, chớp chớp.

“Qua tuổi mười lăm, sau này còn lớn nhanh hơn.” Tử Hộ bị nàng trêu chọc, lại cẩn thận kéo thẳng vạt áo ngắn tay.

“Tử Hộ, ngươi cũng mới hơn hai mươi tuổi, đừng có bắt chước mấy bà cụ chứ, nói chuyện như ông cụ non vậy!” Nghiêng người ôm lấy cánh tay Tử Hộ, Oản Oản bất mãn lầm bầm.

“Vậy cũng là già rồi, không được như những cô nương còn xanh tươi, chẳng bao lâu nữa, nô tỳ liền trở thành ma ma rồi.” Theo thói quen vuốt lên làn tóc mai của mình, vuốt vuốt những sợi tóc rối căn bản không tồn tại, trong ánh mắt Tử Hộ tràn đầy vẻ yêu thương nhìn Oản Oản.

“Được rồi đó, ngươi nói như vậy, để mấy bà ma ma trong viện mà nghe được, không cùng ngươi ầm ỹ một trận thì không chịu đâu a.” Oản Oản bĩu môi, kéo tay Tử Hộ đi ra ngoài, thầm nghĩ đã hơn hai mươi tuổi liền coi là già, vậy nàng luân hồi qua chín kiếp, không phải là yêu tinh sao.

“Nô tỳ thì chỉ hy vọng tương lai có thể làm ma ma bên người cô nương, còn lại cũng không quan tâm.” Tử Hộ mang giày vải vào cho Oản Oản, đi xuống cầu thang, cảm khái nói.

Oản Oản khựng lại một chút, có đến lúc đó được không thì phải nói sau, tương lai của nàng, nàng cũng mờ mịt không biết lối, làm sao có thể hứa hẹn với Tử Hộ, các nàng đều giống nhau: là người thân bất do kỷ.

“Lần này cô nương đi, Tử Hộ không thể đi theo, hôm nay là khách riêng, phu nhân nhất định sẽ bố trí ở Lưu Thủy viên, đến lúc đó nói ít nhìn nhiều, nhưng cử chỉ cũng không thể lỗ mãng, khiến người ta xem thường.” Tử Hộ cũng biết trong lòng Oản Oản khó chịu, vội đem hết những lo lắng trong lòng nói ra mà không kịp suy nghĩ, sau đó lại ngượng ngùng nói: “Cô nương xuất thân từ thế gia vọng tộc, tất nhiên là không cùng đẳng cấp với nô tỳ, xem ta này, quan tâm quá tắc loạn, cô nương làm việc vẫn luôn có chừng mực đấy thôi.”

“Đó cũng là vì tốt cho ta, ta đều nhớ kỹ.” Oản Oản nhu thuận trả lời, trong lòng cảm kích, lại nghĩ đến phụ thân của mình cũng từng là quan trong kinh thành, không dám chắc những người đến đây hôm nay, nghe qua danh hiệu của mình, ngộ nhỡ nếu là con trai của người đã từng là kẻ thù chính trị đối đầu với phụ thân, vậy chẳng phải là sẽ rơi vào một màn nhục nhã sao? Nghĩ như vậy, Oản Oản không khỏi phiền chán, sắc mặt trắng bệch.

Một đường miên man suy nghĩ, đám người vẫn thuận lợi tới Lưu Thủy viên, mặc dù khu vườn này được xây gần sát tiền đường, nhưng dù sao cũng coi như là hậu viện, cho nên người lui tới cũng không nhiều lắm, huống chi các nàng ra ngoài vào buổi chiều, trong lâu còn chưa mở cửa, cũng coi như thanh tịnh.

Họ mới vừa vào Lưu Thủy viên, Giang ma ma liền tự mình đi đến nghênh đón, dẫn Oản Oản đi đến sương phòng trong vườn, trên đường cũng lặng lẽ phân phó vài câu, nói Oản Oản chỉ cần làm tốt việc hiến khúc của mình, đừng quan tâm đến chuyện khác, nếu quả thật có xảy ra chuyện gì, thì vẫn còn phu nhân với nhóm ma ma ở đó, nàng không cần sợ.

Oản Oản gật gật đầu, trong lòng thả lỏng trấn tĩnh lại, dùng quạt tròn che kín dung mạo, đi theo Giang ma ma vào sương phòng. Sương phòng rất lớn, bên trong có phòng khách và phòng ngủ, còn có một gian phòng kế, là nơi dùng để thay quần áo, Oản Oản cũng không đi vào từ chính sảnh, mà vào từ gian phòng kế phía sau. Tiểu nha đầu đứng ngoài vừa mới vén màn cửa, Oản Oản đã nghe thấy tiếng Cầm Song thấp giọng nói chuyện, như là đang khuyên bảo cái gì.

“Các tỷ tỷ đến sớm vậy, cũng là muội muội ta đến muộn.” Không muốn để cho người ta biết mình nghe được cái gì, Oản Oản mới vừa vào cửa, liền kêu lên một tiếng.

Bên trong, Cầm Song cùng Hồng Chúc vội đi ra, thi lễ một cái với Giang ma ma, rồi sau đó mới kéo Oản Oản qua, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, luôn miệng tán thưởng.

“Muội muội mặc màu vàng nhạt này, nhưng cũng thật nổi bật.” Cầm Song nhìn làn váy thêu cây trúc đào, còn có cây trâm trúc đào, trong lời nói mang theo hâm mộ.

“Tỷ tỷ ăn mặc cũng không kém a.” Câu này Oản Oản hiển nhiên cũng không nịnh bợ, hôm nay Cầm Song mặc một thân áo váy thắt lưng cao thêu thạch lựu đỏ, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng nhẵn mịn màu đỏ tươi, trong ngoài đều thêu đầy hoa thạch lựu, mái tóc đen dài chẽ đôi, vấn thành búi tóc phi vân, một đóa hoa lựu đỏ tươi trên búi tóc, càng làm nổi bật lên đôi mắt đẹp quyến rũ.

“Hôm nay Hồng Chúc cũng rất đẹp.” Có lẽ là thấy Hồng Chúc ở bên cạnh rầu rĩ không vui, Cầm Song có hảo ý tâng bốc Hồng Chúc một phen, khiến Oản Oản hai mắt sáng ngời.

Hồng Chúc mặc một thân áo váy tám mảnh thắt lưng cao màu lục nhạt làm nền cho hoa hồng màu vàng tơ thêu bên trên, ống tay áo ôm hẹp, bên ngoài khoác áo ngắn tay bằng gấm cổ tròn màu vàng nhạt thêu hoa lá, mang theo một mùi hương cổ xưa, xinh đẹp đứng ở nơi đó, bên trên búi tóc rũ xuống cài một đôi trâm Tán hoa nâng châu, hai chuỗi tua kết ngọc thạch buông xuống, lắc lư qua lại ở hai bên gò má của Hồng Chúc, càng khiến nàng xinh đẹp động lòng người.

“Hồng Chúc tỷ tỷ thật là xinh đẹp a!” đến cả Oản Oản cũng không tiếc lời khen ngợi.

“Oản Oản muội muội cũng rất đẹp mà.” Hồng Chúc miễn cưỡng thoáng nở nụ cười, vẻ mặt không tập trung, Oản Oản lại nhìn kỹ nàng một chút, thấy gương mặt nàng trắng nõn, bóng loáng mềm mịn, đúng là lần trước bị dị ứng, dĩ nhiên đã hoàn toàn hồi phục.

“Các cô nương mau vào trong ngồi đi, Thế tử gia bên kia đã khai tiệc rồi, một lát nữa Vinh Ngọc cô nương sẽ tới, các người tâm sự vui vẻ, không chừng đợi lát nữa cũng phải đi hiến nghệ đấy.” Giang ma ma nói đến đây, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Chúc, Hồng Chúc bị nàng nhìn liền cứng đờ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Tiễn Giang ma ma rời đi, ba người Oản Oản vào trong phòng kế, Tử Hộ thi lễ xong cũng mang theo Đào Diệp Quất Diệp đi tìm tùy tùng của hai vị cô nương kia, trong phòng chỉ còn lại vài tiểu nha đầu chuyên hầu hạ, Oản Oản điền đạm cười với các nàng, khiến trong lòng họ đều thêm vài phần hảo cảm.

“Nghe nói lần trước tỷ tỷ cũng bị tiêu chảy, nhưng ngày sinh nhật ta cũng ăn phải đồ hỏng.” Kéo Cầm Song cùng ngồi quỳ lên sạp, Oản Oản ra vẻ lo lắng hỏi han.

“Không không không, không phải ngày ấy, là ngày hôm sau ta... ừm... tham ăn dưa hấu bị lạnh.” Nói tới đây, sắc mặt Cầm Song đột nhiên đỏ lên, khăn tay bị nắm chặt dúm lại, có vài phần thẹn thùng, ngừng một lát, thấy vẻ mặt Oản Oản không hiểu, vội cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tuy là ăn phải đồ hỏng, nhưng cũng không phải là bị tiêu chảy.”

Oản Oản sửng sốt, càng thêm mờ mịt.

“Trời ạ, cô nương trưởng thành, đều sẽ có, Oản Oản muội muội còn... còn chưa tới thời điểm sao?” Cầm Song càng nói sắc mặt càng hồng, khẩn trương đến tay cũng run lên, lúc này Oản Oản mới hiểu ra, thì ra ăn nhiều dưa hấu, không phải đi tả, mà là đau bụng kinh.

“Ta... cái này của ta vẫn luôn không chính xác.” Oản Oản cũng có chút đỏ mặt, khối thân thể này của nàng cũng dính hàn khí nặng, đến thời đại này nửa năm, thứ này lúc đến lúc không đến, trong nhà lại không có trưởng bối là nữ, có thể chịu được cái thứ đồ cổ phải mang khi nguyệt sự, đã khiến nàng đau đầu rồi, chứ đừng nói gì tới mặt dày mày dạn đi tìm đại phu điều trị thân thể.

“Hừ, thật là rộng lượng nhỉ!” Thanh âm không lớn, nhưng Oản Oản cùng Cầm Song đều nghe thấy được, Hồng Chúc bị bỏ rơi ngồi một mình ở một bên, cúi đầu cười khẩy nói.

Oản Oản nhìn nhìn Hồng Chúc, Cầm Song mang theo ý cười ngại ngùng, không lên tiếng đáp.

“Nàng ta thực sự còn dám mò mặt về sao?” Hồng Chúc thấy hai người không có phản ứng, mãi nén giận trong lòng, vì thế lại nói: “Ngày đó ăn uống, Oản Oản muội muội và nữ nhân kia cùng ăn chung, trở về liền đi tả, không cảm thấy kỳ quái sao, Cầm Song tham ăn, ai cũng biết, nhưng nàng ta lại cố ý mang dưa hấu về, việc này không khác thường sao?”

Oản Oản giương mắt nhìn Hồng Chúc, nàng cũng không tiện nói ra, dù sao cũng không chỉ có nàng và Vinh Ngọc là ăn cơm cùng nhau, Cầm Song cũng ấp a ấp úng vài tiếng, giải thích: “Là lỗi của ta, đừng trách người khác.”

“Các ngươi thật sự là...” vẻ mặt Hồng Chúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại thấy Oản Oản và Cầm Song vẻ mặt ngây thơ, nhất thời nghỉ lấy hơi, rồi oán hận nói: “Hai ngươi đúng là đồ ngốc, ngày sau rốt cục sẽ nếm mùi đau khổ.” Nói xong cũng không để ý hai người, một mình đứng dậy đi ra sau tấm bình phong, nơi đó có một vách tường kiểu giá sách, bên cạnh giá sách chỉ đơn giản bày một cái án thư (bàn đọc sách) cùng với một tấm chiếu hương bồ, vẫn chưa kê sạp, Hồng Chúc tùy tiện cầm lên một cuộn thẻ tre, rào rào lật xem. (thời này chưa có sách giấy, vì giấy rất mắc)

Oản Oản cùng Cầm Song liếc nhau, đều thở dài.

Trong phòng yên tĩnh được một lúc, chợt nghe bên ngoài bước chân hỗn loạn, Oản Oản vội đứng dậy, Cầm Song cũng đi theo bên cạnh, quay đầu lại nhìn Hồng Chúc, nhưng nàng ta chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu, ngồi quỳ ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích.

Oản Oản cùng Cầm Song bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài đón, vừa đến cửa, chợt nghe tiểu nha đầu trông cửa bên ngoài cười nói: “Vinh Ngọc cô nương đã về rồi ạ.”

“Ừ, cho ngươi vài đồng, mua chút bánh ngọt ăn đi.” Vừa nói chuyện, rèm cửa cũng được vén lên, Oản Oản nhất thời nheo mắt lại. Nữ tử trước mặt một thân áo khoác dài bằng gấm dệt thêu hoa hồng đỏ, bên trong cũng là áo váy thắt lưng ngang ngực cùng màu, từng khóm hoa hải đường hồng nhạt được thêu từ trên xuống chân váy khảm ánh kim, ngay cả mảnh khăn lụa choàng qua cánh tay nữ tử cũng không rơi xuống.

Oản Oản lại nhìn lên búi tóc khổng tước xòe đuôi trên đầu nàng, cài một cây trâm vàng khổng tước xòe đuôi ánh kim chói lọi rất hợp với búi tóc, bên trên khảm hồng ngọc trang trí, miệng ngậm dây đính hạt bảo thạch hình giọt nước rũ xuống trước trán, vừa vặn chiết xạ ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu ra khiến người đối diện hoa mắt, lại nhìn bên tóc mai của nàng cài một đóa hoa hải đường màu đỏ rực nhìn như thật, thật sự làm nổi bật mấy phần vinh hoa phú quý.

“Vinh Ngọc tỷ tỷ, tỷ đã về rồi.” Cầm Song ở bên cạnh Oản Oản đột nhiên kích động kêu lên.

Chương 14

“Cầm Song muội muội.” Người tiến vào tựa hồ cũng rất xúc động, vươn đôi tay ngọc nắm chặt hai tay Cầm Song, mấy chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

“Vinh Ngọc tỷ tỷ xem như đã trở lại, để đợi chúng ta thật sự là lâu.” Cầm Song vừa đùa vừa kề sát lại gần, mắt rưng rưng ngấn lệ, vừa quyến rũ vừa thêm thương tiếc.

“Chúc mừng Vinh Ngọc tỷ tỷ!” mặc dù Oản Oản và Vinh Ngọc không quen thân, nhưng lúc này cũng không thể không mỉm cười, tiến lên hành lễ.

“Oản Oản muội muội mấy ngày không gặp lại xinh nhiều đấy.” Vinh Ngọc đi vào cửa, đầu tiên là kéo Cầm Song lại, sau nâng Oản Oản dậy, rồi trêu ghẹo vài câu, gỡ hai cái vòng vàng từ trên cổ tay ra, đưa cho Cầm Song và Oản Oản, mỗi người một cái.

“Sao lại có thể khiến tỷ tỷ tốn kém được.” Oản Oản cầm vòng vàng trên tay, cảm giác trọng lượng cũng không nhẹ, xem ra cuộc sống của Vinh Ngọc ở đó cũng được vài phần sủng ái, ít nhất về mặt thể diện, Thế tử gia cũng đã làm đủ cho nàng rồi.

“Mấy thứ lặt vặt mà thôi, không đáng gì.” Vinh Ngọc vân vê mảnh khăn tay lụa màu đỏ tươi, lắc lư cái đầu đầy trâm thoa, tuy cực lực muốn che giấu, nhưng qua nét mặt của nàng, Oản Oản vẫn nhìn ra vài phần đắc ý.

“Tỷ tỷ, cái này thật đẹp!” Cầm Song thì không để ý đến, thấy chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất nặng trình trịch, vội đeo vào cổ tay, lại ngắm nhìn hoa văn Hỉ thước đậu cành cây trên vòng tay, lòng tràn đầy vui thích.

“Muội thích là được rồi!” Vinh Ngọc nhìn Cầm Song, trong mắt hiện ý cười, đảo mắt lại nhìn thấy Oản Oản bình tĩnh cất vòng vào tay áo, sắc mặt không khỏi cứng đờ, sau lại nghĩ tới gia thế của Oản Oản, không biết làm sao, trong lòng chợt có một tia xao động.

“Hừ, trên người thối tha phủi ra thì có thứ gì mà tốt.” Giọng nói không cao không thấp từ sau tấm bình phong truyền đến, khiến cho người bên ngoài một phen lúng túng.

“Ngươi nói cái gì đó!”

Giọng nói chợt vang lên bên tai, lúc này Oản Oản mới phát hiện đúng là nha đầu đi theo Vinh Ngọc, nha đầu kia mặc một thân áo vạt ngắn có ống tay hẹp, áo váy ngang ngực màu xanh nhạt, áo khoác ngoài ngắn tay thêu chỉ bạc, bên hông quấn chặt thắt lưng bằng lụa bạc, giữ lại vài sợi tua, rũ xuống làn váy. Tuy chỉ là nha đầu chải búi tóc hai bên, nhưng trâm thoa cài trên đầu không hề giản dị, mặc dù không phải vàng nguyên chất, nhưng cũng là được mạ vàng, ngay cả trên cổ tay cũng đeo đôi vòng tay một vàng một ngọc.

“Ta nói cái gì, ai nghe thì tự bản thân người đó rõ ràng.” Từ sau bình phong truyền đến tiếng thẻ tre rào rào lật mở.

“Ngươi...”

Nha đầu kia muốn tiến lên, nhưng Vinh Ngọc liền cản lại: “Xuân Đường, không được vô lễ.”

“Phu nhân!” Tiểu nha đầu nóng đến độ dậm chân, lại không dám vượt qua, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện lui xuống, lại vẫn không quên trừng mắt với tấm bình phong.

“Hồng Chúc muội muội cũng đã lâu không gặp, sao lại không đi ra gặp nhau?” Vinh Ngọc chấp hai bàn tay vào nhau, đứng thẳng lưng, mỉm cười gọi vào trong, coi như hai người không có hiềm khích gì.

“Thế nào, còn muốn ta đi ra bái kiến hay sao?” Vừa nói, Hồng Chúc vừa từ bên trong đi ra, nhưng chỉ liếc mắt nhìn lướt qua Vinh Ngọc một cái, nỗi tức giận làm sao cũng không nhịn được, hừ một tiếng thật nặng với Vinh Ngọc.

“Ngươi a, tính tình vẫn nóng nảy như vậy...” Ngược lại Vinh Ngọc cũng không để bụng, tự mình đi tới kéo tay Hồng Chúc, lại bị Hồng Chúc hất tay ra.

“Ngươi cứ nóng nảy như vậy, sau này làm sao bây giờ?” Vinh Ngọc buồn cười nhìn Hồng Chúc cự nự gây sự.

“Ngươi còn biết ngày sau? Nếu không phải ngươi... Ta còn có ngày sau sao!” Hồng Chúc dậm chân một cái, hốc mắt tức thì đỏ lên.

“Aizz...” Vinh Ngọc thở dài, giống như đại tỷ tỷ kéo tay Hồng Chúc lại, lần này Hồng Chúc không hất ra, “Tính tình nóng nảy này của ngươi phải sửa lại thật tốt mới được, nào, vào trong lau mặt một chút, đừng để một lát nữa phải gặp người, lại thành như con thỏ mũi đỏ.”

Nói xong bèn dẫn Hồng Chúc vào sau bình phong, Oản Oản thật tò mò, theo lý mà nói, Hồng Chúc khẳng định hận Vinh Ngọc thấu xương, nếu không phải Vinh Ngọc, nhất định Hồng Chúc đã được Thế tử nhìn trúng, mà nếu hận lớn như vậy, sao Vinh Ngọc chỉ tùy ý an ủi hai câu, đã xem như lắng xuống rồi.

Cầm Song cùng Oản Oản bị bỏ qua một bên, nhất thời không biết làm gì, liền cùng nhau một lần nữa ngồi quỳ lên sạp, chờ hai người họ.

“Phu nhân đâu? Gia gọi chúng ta.” Màn cửa được vén lên, là một nha đầu lạ mặt đi vào.

“Đông Đường, sao ngươi lại tới đây? Thu Đường đâu?” Sau khi Xuân Đường nhìn nàng một cách khó hiểu, không khỏi hỏi.

“Nàng ta đi tặng ít đồ cho tùy thị cũ của phu nhân rồi, sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Đông Đường giải thích nói.

Oản Oản trong lòng châm biếm, Vinh Ngọc này thế mà đã xem hải đường như là bổn mạng của mình rồi, ngay cả nha đầu cũng không quên đánh nhãn hiệu, còn cái gì mà Đông Đường, chẳng phải mùa đông có hải đường sao!

“Vậy thì được!” Bên trong Vinh Ngọc cao giọng nói, sau đó không biết lại nói với Hồng Chúc cái gì đó, hai người rầm rì nói nhỏ lại, lại qua một hồi lâu, mới dắt nhau đi ra.

Oản Oản vừa thấy tình thế này, càng hồ nghi, rõ ràng vừa mới như kẻ thù, lúc này lại thành tỷ muội ruột thịt, tay nắm tay, cũng không ngại vướng víu.

“Vinh Ngọc tỷ tỷ.” Cầm Song đứng dậy bước qua, lại liếc mắt nhìn Hồng Chúc một cái, nhỏ giọng nói: “Hồng Chúc muội muội.”

“Đều đi thôi, gia gọi chúng ta.” Vinh Ngọc nói xong, lại đưa mắt nhìn Oản Oản một cái, Oản Oản lẳng lặng theo sau, rõ ràng nhìn thấy Hồng Chúc vẻ mặt thẹn thùng, còn dán chặt lên người Vinh Ngọc, giống như một muội muội đang làm nũng.

Bọn họ cùng ra khỏi phòng, thật ra đi đến phòng khách chỗ Thế tử cũng không xa lắm, vốn dĩ các nàng cũng có thể trực tiếp đi từ sương phòng đến thẳng phòng khách, nhưng để thận trọng, bọn họ đều phải đi từ cửa chính của phòng khách vào bái kiến. Vì Oản Oản là người đi sau cùng, lại đang cúi đầu ngẫm nghĩ đến chuyện này, lúc sắp bước vào phòng, liền bị Vinh Ngọc dừng bước cản lại phía trước.

“Có vài lời nên nói hay không nên nói, sau này muội muội phải nhớ rõ.” Vinh Ngọc mặt không lộ cảm xúc nhìn Oản Oản, thấp giọng nói.

Oản Oản đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì.

Lại thấy Vinh Ngọc quay người, làm như tiên nữ mà nhẹ nhàng phun ra một câu: “Dù có nhiều tâm cơ hơn nữa, cũng đừng phá vỡ tình cảm chị em.”

Oản Oản nhất thời muốn xì cười ra tiếng, rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, vì thế cũng không nhiều lời, đi theo Vinh Ngọc lên bậc thang vào phòng. Vừa mới vào phòng liền bắt gặp Hồng Chúc đang đứng ở cạnh cửa, vừa thấy Oản Oản tiến vào, vội quay đầu, tiến lên đỡ Vinh Ngọc đi vào bên trong, dường như rất chột dạ.

Nói thế nào Oản Oản cũng xem như là sống qua mấy đời rồi, tuy rằng mấy đời trước đều mơ hồ, lại chết hơi sớm, nhưng dù sao cũng đã bơi không ít trong vũng nước đục này, trong lòng vừa thoáng nghĩ một chút, đã đại khái hiểu rõ hai vị cô nương này vừa ca vừa xướng bài gì.

Chắc hẳn Hồng Chúc tức giận Vinh Ngọc gài bẫy nàng, lại thấy Vinh Ngọc bây giờ phú quý, không nên đắc tội. Thế là lợi dụng Vinh Ngọc đuối lý, muốn thừa cơ hội này, muốn Vinh Ngọc hứa hẹn tìm một người tốt cho nàng. Nhưng lại sợ tướng mạo xinh đẹp của mình, lại từng được dạy dỗ gia giáo, chiếm đoạt hào quang của nàng ta, liền cố ý đem chuyện nàng ta bất mãn Vinh Ngọc nói thành do mình xúi giục. Kể từ đó, không những nàng ta có thể biểu hiện bộ dáng như là dễ dàng bị điều khiển, tâm tư đơn thuần ở trước mặt Vinh Ngọc, lại có thể khiến Vinh Ngọc xa lánh mình.

Nghĩ như vậy, Oản Oản cười nhạt, không thèm quan tâm đi theo sau vào phòng, lần này có thể được chọn hay không, nàng căn bản không thèm để ý. Huống chi không biết những công tử đến hôm nay có cần ngoại thất hay là tiểu thiếp hay không, còn những loại chuyện này, tranh giành làm chi cho mệt.

Một đường đi vào trong, Oản Oản rất tự nhiên nghe thấy vài giọng nói của nam tử, trong đó còn có hai thanh âm thoáng non nớt, xác nhận là thiếu niên. Oản Oản vững vàng, ưỡn ngực ngẩng đầu, mí mắt hơi rũ xuống, tầm mắt cũng hạ xuống, không nhìn loạn.

“A, Thế tử gia, phu nhân tới rồi.” Oản Oản vừa nghe liền biết là tiếng của Giang ma ma, xem ra Lan phu nhân cũng đang ở đây.

“Các ngươi cũng thật là, Thế tử gia đã nhắc tới từ lâu, sao bây giờ mới đến.” Quả nhiên, Giang ma ma vừa dứt lời, giọng nói đầy nhu tình của Lan phu nhân liền truyền ra. Oản Oản khẽ nhíu mày, cũng không cảm giác được phu nhân có một tia bất mãn gì với Thế tử, vậy vì sao phu nhân lại không đồng ý cho Bội Dao và Tử Hoàn ra ngoài.

“Không sao cả, bọn họ tỷ muội tình thâm, tâm sự nhiều cũng phải thôi.” Thế tử Ninh Viễn Hầu có giọng nói hơi trầm dễ nghe, ít nhiều mang theo vẻ nam tính, nếu đây là người trưởng thành đứng đắn, chắc hẳn có thể câu dẫn không ít cô nương.

“Thế tử gia thật thương yêu phu nhân!” Lan phu nhân cũng thông minh, lúc này nếu nói Vinh Ngọc là cô nương nhà mình, đó là đánh vào mặt Thế tử, làm giảm thân phận của Vinh Ngọc. Mặc dù ai cũng biết Vinh Ngọc chỉ là ngoại thất, nhưng quả thật nàng ta còn là phu nhân.

“Gia, xin lỗi đã để ngài đợi lâu.” Vinh Ngọc vừa thấy vị nam tử ngồi trên chủ vị, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, chỉ kéo Hồng Chúc đi tới, đưa tay khép lại nấp trong tay áo, đặt lên giữa ngực bụng, cúi đầu đến ngực thi lễ, rồi mới tiến lên sạp.

Oản Oản thấy vậy, ngay cả mí mắt cũng không nâng, dùng quạt tròn che khuất mặt, cũng quy củ quỳ xuống, thẳng lưng, rồi thi lễ một cái, liền đi theo Giang ma ma vào phía sau tấm bình phong bên cạnh, Cầm Song cũng không tệ, vừa thấy ngoại nam liền ngượng ngùng không dám tới gần, bắt chước dùng quạt tròn che mặt, thành thành thật thật đi theo Oản Oản.

“Đây là muội muội tốt của thiếp, tên là Hồng Chúc.” Vinh Ngọc đẩy Hồng Chúc một cái, vẻ mặt hạnh phúc cười nói, sau đó lại không mặn không nhạt giới thiệu hai câu về Oản Oản và Cầm Song.

“Quả nhiên là cô nương thanh tú.” Thế tử Ninh Viễn Hầu tùy ý nhìn thoáng qua Hồng Chúc, lại nhấp một ngụm rượu, thản nhiên khen một câu.

“Thế thiếp không thanh tú sao?” Vinh Ngọc ra vẻ bất mãn ngồi quỳ bên cạnh Thế tử, ghen tỵ hỏi.

“Ha ha ha, làm sao có thể, Ngọc phu nhân của ta là nữ nhân thanh tú nhất thiên hạ.” Vừa nói, dư quang của Thế tử Ninh Viễn Hầu cũng không tự chủ được mà nhìn lại phía sau tấm bình phong.

“Vậy còn coi được.” Vinh Ngọc giả vờ miễn cưỡng gật gật đầu, sau lại dịu dàng nói với Hồng Chúc: “Vị kia là Lục công tử nhà Đại Tư Nông, rất ít tới nơi này, muội ra tiếp đón giúp ta.”

Người thiếu niên bên phải Thế tử Ninh Viễn Hầu vội đỏ mặt xua tay nói: “Chị dâu nhỏ, cũng đừng... đừng... cái này là giết chết tiểu đệ đó.”

“Ha ha ha, Đình Khai (tên tự)* a, ngươi đừng làm như đại cô nương đi lấy chồng vậy, có hại gì đâu mà xấu hổ a, nào nào... kia... là Hồng Chúc cô nương nhỉ, châm chén rượu cho Lục thiếu gia của chúng ta đi nào.” Vị nam tử tuổi xấp xỉ với Thế tử, ngồi bên cạnh Lục công tử, vẻ mặt phóng đãng kêu to, còn cười xấu xa ôm lấy bả vai Lục công tử.

(* tên tự: ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự, thường thấy trong Bạch Thoại thời kỳ đầu)

“Ngay cả Chưởng Cố cũng đã nói như vậy, vậy làm phiền cô nương.” Thế tử Ninh Viễn Hầu thấy vậy liền vui vẻ, mỉm cười giơ tay lên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s